[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 5

Đông Thanh quốc, Đông Thanh hoàng cung.

“Tường nhi, việc chuẩn bị tiếp đón sứ giả các nước đều thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ ???” Đông Thanh hoàng đế, Đông Thanh Quân trầm giọng nhìn Đại hoàng tử Đông Thanh Tường hỏi.

“phụ hoàng yên tâm, nhi thần đều đã chuẩn bị xong cả rồi, tuyệt sẽ không có bất cứ chuyện gì sơ xuất.” Đông Thanh Tường giọng nói tràn ngập khẳng định.

“Ngạo nhi, lần này không chỉ có sứ giả của Tam quốc, mà còn có sứ giả của Thần Phong đế quốc, về Tam quốc kia chúng ta tương đối biết rõ, còn về Thần Phong đế quốc… do đây là lần đầu tiếp xúc, cho nên con cần tìm hiểu cho kỹ, để kịp thời ứng phó có biết không ???” Đông Thanh đế nhìn Nhị hoàng tử Đông Thanh Ngạo cẩn thận dặn dò.

“Phụ hoàng yên tâm, con đã điều tra cả rồi, lần này Tây Bạch sẽ phái Tam hoàng từ Tây Triều Minh làm chánh sứ, Đại tướng quân Triển Mộ Đồng làm phó sứ, còn Nam Chu thì sẽ do Nhị hoàng tử Nam Cung Diệu dẫn đầu đoàn, Bắc Huyền sẽ là Thái tử Bắc Đường Liệt, còn về Thần Phong quốc, sẽ là Hộ quốc công chúa, Thần Phong Phi Vũ dẫn đầu” Đông Thanh Ngạo vẻ mặt bình tĩnh bẩm báo.

Đông Thanh đế năm nay năm mươi tuổi, hậu cung có một hoàng hậu cùng hai vị quý phi, nhưng dưới gối chỉ có hai vị hoàng tử và một công chúa, Đại hoàng tử là nhi tử do hoàng hậu sở sinh, Nhị hoàng tử là do Thục phi sở sinh, còn Tam công chúa Đông Thanh Liên là do Hiền phi sinh ra, do là công chúa duy nhất nên từ nhỏ ba ngàn sủng ái tập một thân, không tránh khỏi có chút kiêu căng ngạo mạn.

“Thần Phong Phi Vũ??? Đã điều tra về người này chưa ???” Đông Thanh đế nhíu mày hỏi.

“Bẩm phụ hoàng, theo tin cho biết, Thần Phong Phi Vũ vốn không phải muội muội ruột của Thần Phong Khởi Hoa, chẳng qua là hai năm trước, khi Thần Phong bộ lạc xảy ra nội loạn, chính nàng ta là người đã cứu sống Thần Phong Khởi Hoa, và giúp y bình định nội loạn, đồng thời nàng ta cũng là trợ thủ đắc lực giúp Thần Phong Khởi Hoa bình định thảo nguyên, có thể nói Thần Phong đế quốc có ngày hôm nay, một nửa công lao chính là của nàng ta, Thần Phong Phi Vũ dù không mang huyết thống hoàng thất, nhưng Thần Phong Khởi Hoa xem nàng ta như muội muội ruột, vô cùng sủng ái, bá quan văn võ, thậm chí các tộc trưởng các bộ lạc cũng đối với nàng ta nhất mực tôn kính, có thể nói địa vị trong triều, trong quân đội, cùng vị trí của nàng ta trong lòng người dân Thần Phong đế quốc không thua gì so với Thần Phong Khởi Hoa” Đại hoàng tử Đông Thanh Tường giọng nói có chút thưởng thức, ‘một nữ tử mà có thể trong thời gian ngắn đã được thành tựu đến mức này, đúng là không hề đơn giản chút nào, có thể nói là thậm chí nàng ta còn tài giỏi hơn hẳn rất nhiều nam nhân, vì chuyện này chưa chắc nam nhân nào cũng có thể làm được’.

“Thế nàng ta là người thế nào ???” Đông Thanh đế nghe vậy, cũng có đồng suy nghĩ với Đại hoàng tử, bất quá đại sự vẫn quan trọng, nên lập tức tiếp tục vấn đề.

“Nàng ta là người lãnh đạm, không thích nói nhiều, nhìn bề ngoài không thể biết được nàng ta đang nghĩ gì, có thể nói là sâu xa khó lường, nhìn không thấu.” Nhị hoàng tử Đông Thanh Ngạo có chút lo lắng đáp, dù sao những người như thế quả thật rất khó đề phòng.

“Được rồi, mọi chuyện cứ đến đây, dù sao hiện giờ chúng ta chỉ việc đề phòng mọi chuyện, không thể để xảy ra bất kỳ sơ xuất gì là được rồi, đã khuya rồi, các con cũng lui về nghĩ ngơi đi” Đông Thanh đế trầm tư trong chốc lát, quyết định dừng chuyện tại đây, dù sao họ đã đề phòng rất nhiều rồi, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, thì đành ‘binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn’ vậy.

“Dạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui” hai vị hoàng tử nhanh chóng quỳ an, sau đó lui ra.

Đông Thanh quốc hậu cung, sáng hôm sau.

“Mẫu hậu lần này hoàng thượng tổ chức đại thọ bảy mươi cho người, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, con nghe nói không chỉ Tam quốc phái sứ giả đến, mà ngay cả Thần Phong đế quốc tại đại mạc thảo nguyên xa xôi cũng phái người đến đây chúc mừng” Thục phi nương nương mỉm cười nhìn thái hậu ngồi phía trên nói.

“Đúng vậy mẫu hậu, lần này bầu không khí chắc hẳn rất vui a, con còn nghe nói là đoàn sứ giả lần này còn có một điểm đặc biệt hơi khác so với những lần trước” Hiền phi thần bí nói.

“Điểm gì đặc biệt???” Đông Thanh thái hậu không khỏi tò mò hỏi.

“Đó là sứ giả lần này, Tam quốc đều phái hoàng tử đến đây, duy chỉ có Thần Phong đế quốc là phái công chúa đến mà thôi.” Hiền phi mỉm cười đáp.

“Mẫu hậu, con nghe nói vị Thần Phong quốc công chúa này không những xinh đẹp, mà còn thông minh tài giỏi, Thần Phong đế quốc một nửa giang sơn chính là do nàng ta đem về đó.” hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi, một nữ tử mà có đảm lược này, quả thật là vô cùng hiếm có, thế gian rất khó tìm ra người thứ hai a.

“Ân hoàng hậu nói không sai, ai gia cũng được nghe như thế, xem ra vị công chúa này không phải nhân vật đơn giản, đến lúc đó các người phải chú ý tiếp đãi có biết không ???” thái hậu suy nghĩ đôi lát, không khỏi nghiêm túc nhắc nhở.

“dạ, chúng thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ” hoàng hậu cùng hai vị quý phi sắc mặt đều khẳng định nhận lệnh.

Lúc này, bên ngoài Thanh Long thành, kinh thành của Đông Thanh quốc, bốn đoàn xe ngựa dần dần tiến vào trong thành, bốn đoàn xe ngựa, mang bốn màu kỳ khác nhau. Đoàn đầu tiên kỳ mang hình bạch hổ, cả lá kỳ đều là một màu trắng, đây chính là đoàn sứ giả của Tây Bạch quốc. Đoàn thứ hai, kỳ mang hình chu tước, cả lá kỳ là một màu đỏ như máu, đây là sứ giả của Nam Chu quốc. Đoàn thứ ba, kỳ mang hình huyền vũ, cả lá kỳ là một màu đen tuyền mềm mại, đây chính là đoàn sứ giả của Bắc Huyền quốc. Đoàn thứ tư, kỳ mang hình chim ưng đang tung bay, cả lá kỳ là một màu xanh biếc của cỏ cây, và đây cũng chính là đoàn sứ giả của Thần Phong đế quốc.

Bên trong thành, hai vị hoàng tử của Đông Thanh quốc đích thân làm người đứng ra tiếp đón, bốn đoàn xe ngựa, sau khi tiến vào thành thì dừng lại, trên xe ngựa, những nhân vậy chủ yếu nhanh chóng bước xuống, xuất hiện đầu tiên chính là ba nam tử trẻ tuổi

Người đầu tiên xuất hiện chính là Tây Bạch Tam hoàng tử, Tây Triều Minh, y một thân lam y tung bay trong gió, dung mạo như trích tiên hạ phàm, tự tại, vô ưu, nhìn có vẻ giống thư sinh tay trói gà không chặt nhưng mà người ngoài đều biết, y chính là đệ nhất quân sư của Tây Bạch, tinh thông tất cả binh pháp, được mệnh danh là Tây Bạch đệ nhất thiên tài.

Người thứ hai chính là Nam Chu nhị hoàng tử, Nam Cung Diệu, người này một thân hắc y, dung mạo chỉ có thể dùng những từ như ma mỵ cuồng dã để miêu tả, và cũng chỉ có thể dùng hai từ ‘yêu nghiệt’ để lý giải hết về y, người này trí tuệ hơn người, là đại tướng quân nắm trong tay trọng binh của Nam Chu.

Người thứ ba chính là Bắc Huyền Thái tử Bắc Đường Liệt, trái với Nam Cung Diệu, người này một thân bạch y thanh nhã, còn về dung mạo thì vừa nhìn đến người này, mọi người sẽ ngay lập tức liên tưởng đến ‘hồ ly’, giảo hoạt, gian trá, một bộ không hề quan tâm đến người khác, có thể trên đời này cũng không có thứ gì để cho y bận tâm mà để vào mắt được, có lẽ do đa phần mọi người đều quan niệm, dung mạo phản ánh tính cách, nên không ai biết, sự thật là Bắc Đường Liệt cũng là một nam nhân rất ôn nhu, dịu dàng.

Sau khi ba nam nhân bước xuống xe ngựa, mọi người đều chú ý đến cổ xe ngựa thứ tư, vì người ngồi trong xe chính là Hộ quốc công chúa của Thần Phong đế quốc, nữ tử trong truyền thuyết, người mà trong hai năm gần đây đã lừng danh thiên hạ, giúp Thần Phong đế thống nhất đại mạc thảo nguyên, xây dựng nên một Thần Phong đế quốc hùng mạnh không thua kém gì Tứ quốc.

Rèm xe được vén lên. Một nữ tử nhẹ nhàng bước xuống. Nàng một thân tử y tao nhã, thanh lịch, làn da trắng nõn nà, dung mạo diễm lệ vô song, ba ngàn tóc mây tung bay trong gió, đôi mắt đen to tròn sâu lắng yên bình, chiếc mũi cao khẽ nhếch hòa cùng đôi môi anh đào đỏ mộng, càng tôn thêm vẻ đẹp mượt mà của nàng, tuy nhiên khi nhìn thấy nữ tử này lại khiến cho mọi người không khỏi trầm tư, giai nhân quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành như thế, vậy mà lại vô cùng lạnh lùng, cho dù lúc vừa rồi khi nàng vừa xuất hiện có để lộ một nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẫn là lạnh, không hề có tia tình cảm nào.

“Bổn hoàng tử thay mặt Đông Thanh quốc, xin chào đón các vị sứ giả, đa tạ các vị không quản đường xa mà đến đây chúc mừng đại thọ của hoàng tổ mẫu ta.” Đông Thanh Tường ôm quyền mỉm cười nói.

“Đại hoàng tử khách khí” Tây Triều Minh mỉm cười đáp lễ.

“Các vị đi đường xa chắc hẳn đã mệt mỏi, trong cung, phòng đã chuẩn bị xong cả, các vị xin mời” Đông Thanh Ngạo tiếp lời.

“Không phải bọn ta sẽ ở dịch quán sao ??? Tại sao bây giờ lại chuyển thành trong cung rồi ???” Nam Cung Diệu có chút thắc mắc.

“Các vị đều có thân phận đặc biệt, cho nên vì đảm bảo an toàn cho các vị, trong thời gian này các vị sẽ ở lại trong cung, đây là ý của phụ hoàng ta” Đông Thanh Tường  mỉm cười giải thích.

“nếu đã vậy, làm phiền hai vị hoàng tử rồi” Bắc Đường Liệt không hề khách khí, trực tiếp chấp nhận.

Dù sao ở đâu cũng không quan trọng, nếu bọn họ có mục đích khác, thì chỉ cần cẩn thận, cho dù người của Đông Thanh có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào phát hiện, vì thực lực của Tứ quốc mọi người đều nắm rõ như nhau, duy chỉ có Thần Phong  đế quốc là họ hiện tại vẫn chưa điều tra được gì, và đây cũng chính là việc mà cả Tứ quốc đều phải đau đầu, vì phái người đi thăm dò ở các bộ lạc khác, thì nội gián bị phái đi không một ai quay về, hoàn toàn không hề có chút tin tức, cho nên đối với Thần Phong đế quốc, Tứ quốc tạm thời vẫn chưa có ý định ‘trở mặt’, và lần này sở dĩ Đông Thanh đế sắp xếp cho các sứ giả vào hoàng cung, ngoài mặt thì là để đảm bảo an toàn cho họ, nhưng thật ra còn có dụng ý khác chính là điều tra thêm và tình hình Thần Phong quốc thông qua đoàn sứ giả lần này.

“Công chúa, đã điều tra ra, Lâm Phụng Kiều ba ngày sau sẽ được gả đến Tịnh An hầu phủ làm thiếp của tiểu hầu gia, Từ Bách Lý, Tịnh An hầu là công thần có công, nên sau khi qua đời, tước vị của ông ta do con trai thừa hưởng, tiểu hầu gia hiện giờ chính là cháu nội duy nhất của Tịnh An hầu đã qua đời” Hắc Luân một bộ nghiêm túc bẩm báo.

“Nga, Lâm Quách thị, ngươi cả đời cao ngạo, thật không ngờ lại cam nguyện để cho nữ nhi của mình đi làm thiếp người ta, đúng là mất mặt quá đi” Tĩnh Lạc nghe xong, không khỏi khinh thường hừ lạnh.

“công chúa, thế chúng ta có hay không nên tặng lễ vật cho họ” lúc này Y Tầm Oa Tra bên cạnh không khỏi hứng thú hỏi.

Trước khi đến đây, bê hạ đã nói cho họ biết rõ mục đích vì sao công chúa muốn đích thân đến Đông Thanh quốc, trên đường đi, họ lại từ công chúa mà biết được quá khứ của người, điều này khiến họ không khỏi cảm khái, công chúa hiện giờ ở trong lòng người của Thần Phong quốc chính là thần của bọn họ, là công chúa tôn quý nhất của họ, vậy mà những người kia lại dám đối xử với nàng như thế, điều này làm cho y cùng Đa Khắc Nhĩ không khỏi tức giận, nên họ quyết định giúp công chúa báo thù.

“Thế theo ngươi, ta nên tặng quà gì cho họ ???” Tĩnh Lạc hứng thú hỏi lại.

“Công chúa, nam nhân Trung nguyên chẳng phải rất coi trọng danh tiết của nữ nhân sao ??? Nếu chúng ta ngay trong đêm tân hôn, làm cho tiểu hầu gia chứng kiến tiểu thiếp của hắn tư thông với người khác, người nói sẽ có hậu quả gì ???” Y Tầm Oa Tra cười gian trá hỏi.

“Y Tầm Oa Tra, ngươi đủ độc, bất quá chiêu này ta thích” Đa Khắc Nhĩ ngồi bên cạnh nghe xong, không khỏi gian xảo cười vỗ vai Y Tầm Oa Tra một cái.

“Hảo, đã vậy làm theo ý của các ngươi đi” Tĩnh Lạc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mỉm cười chấp thuận.

Đêm, im lặng, bóng tối bao trùm, bầu  không khí vô cùng lạnh lẽo, Tĩnh Lạc một mình đứng ở một góc cung điện nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài, nàng lúc này trong mắt lóe lên nhàn nhạt sát khí cùng hận ý.

‘Lâm Quách thị, ta đã từng thề, ta sẽ dùng mạng của nữ nhi ngươi cùng cả nhà ngươi để lấy lại công bằng cho mẫu thân cùng Hồng di của ta, ngươi chờ đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi’.

Ánh mắt mang đầy sát khí kia của nàng đã vô tình đã rơi vào một đôi tử mâu của một nam nhân đang đứng trên cây gần đó. Vì sát khí từ cặp mắt ấy, hắn đã thấy và cảm nhận rất nhiều lần. Đó là cặp mắt thù hận, chứa đầy oán niệm, mà hắn cũng có cùng chung cảm giác kia giống nàng. Hắn hận, hắn đã rất hận nữ nhân kia. Chính người đã sinh ra hắn và đồng thời cũng là người giết chết phụ thân hắn, thậm chí còn có ý định sát hại hắn nhưng không thành.

Trong bóng tối, ánh mắt của hắn cứ dõi theo nàng, hắn cảm thấy một phần hứng thú từ nàng, và cũng từ nàng, hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình, hai người họ thật có nhiều điểm rất giống nhau.

Quân Dạ Hàn tối nay vốn có ý định vào cung thám thính tin tức về nữ nhân kia, muốn tìm hiểu chứng cứ chứng minh chuyện năm đó, nào ngờ khi đến đây, hắn lại bị một trận hàn ý thu hút, đến khi hắn nhìn lại thì phát hiện một nữ tử dung mạo diễm lệ thoát tục, đang một mình đứng trong đêm tối.

Nàng hiện tại chỉ khoác một kiện áo khoác rất mỏng, nàng đứng đó, tà áo tung bay trong gió, nhìn nàng rất cô đơn mảnh mai, như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua sẽ có thể thổi bay mất nàng, tuy thế nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng lại lóe lên thù hận vô hạn, hắn trong lòng tự hỏi, ‘sống trong hoàng cung này, mang theo thù hận là chuyện bình thường, đặc biệt là nữ nhân, bất quá nhìn nàng tựa hồ không hề giống như nữ nhân của Đông Thanh đế, vậy thì tại sao nàng lại có nổi oán hận như thế chứ ???’.

“ngươi đứng đó nãy giờ không có ý định ra mặt sao ??? Hay là để ta gọi người ???” đang lúc Quân Dạ Hàn còn đang ngẩn người, thì Tĩnh Lạc đã lên tiếng trước.

Hết chương 5.

About these ads

8 thoughts on “[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 5

  1. thanks nàng! bao giờ lại có chương mới vậy nàng????? Ta đọc lịch post thấy không giống. Nàng có thể cho ta xin cái lịch post truyện để tiện theo dõi không???????
    Thanks nàng *ôm hôn*

  2. Pingback: Tĩnh Lạc Truyền Kỳ – chương 5 « ¯`°•†♥ Linh Anh Các ♥†•°´¯

♥ Hãy Cùng Chia Sẻ Nào Các Bằng Hữu ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s