[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 6

Ba ngày sau

Thanh Long thành – kinh thành của Đông Thanh quốc hôm nay cực kì náo nhiệt, người người đổ ra xem đoàn rước dâu của phủ Tịnh An hầu phủ.

Hôm nay là ngày nạp thiếp của tiểu hầu gia Tịnh An hầu phủ – Từ Bách Lý. Trận hôn lễ hôm nay xem ra còn linh đình, náo nhiệt hơn khi tiểu hầu gia rước chính thất của mình về nhà. Đủ để thấy tiểu hầu gia ngài yêu thích vị tân thiếp của mình bao nhiêu.

Vị thiếp này là ai lại có mặt mũi lớn đến thế ??? Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Thanh Long thành – Lâm Phụng Kiều. Nghe nói, Lâm đại tiểu thư của Lâm gia xinh đẹp tuyệt trần, lại am hiểu cầm, kỳ, thi, họa, là một tài nữ chốn kinh thành này. Đáng tiếc, hôm nay lại ủy thân chịu làm thiếp nhà hầu gia. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Nghe nói vị đại tiểu thư Lâm Phụng Kiều này từ nhỏ đến lớn ‘đại môn không bước, nhị môn không ra’, luôn luôn ở trong Lâm phủ. Nhân dịp sinh thần thứ 18 vừa rồi, nàng ngồi thuyền dạo hồ nào ngờ lại gặp phải tặc tử lên thuyền cướp bóc. Rất may, đúng lúc, vị tiểu hầu gia kia đi ngang qua, ra tay tương cứu, hai người ‘nhất kiến chung tình’. Lâm Phụng Kiều bất chấp tiểu hầu gia Từ Bách Lý đã có chính thất một mực khăng khăng quyết lòng tiến gả hầu phủ, lấy thân báo đáp để tỏ lòng biết ơn, cho dù làm thiếp cũng cam lòng. Lâm phu nhân dù không nỡ nhưng thương con nên đành rơi lệ chấp nhận.

“ Toe…toe…toe…toe…toe….” Đội kèn trống cứ vang vọng khắp đường phố kinh thành. Chú rễ quan mặt mày sáng rỡ chuẩn bị rước mỹ nhân về nhà.

Lâm phủ.

Đám người hầu từ sáng tới giờ tất bật chạy tới chạy lui. Lâu lắm rồi, Lâm gia mới có hỉ sự, mọi người đều mang tâm trạng vui mừng.

“ Kiều nhi, lần này gả con đi làm thiếp cho tiểu hầu gia thật sự ủy khuất cho con.” Lâm phu nhân cảm thán. Tay vẫn đang giúp nữ nhi sửa soạn hỉ phục, đợi kiệu hoa đến nhà.

“ Mẫu thân…” Lâm Phụng Kiều vẻ mặt khó chịu, phụng phịu. ‘ tại sao nàng phải ủy thân làm thiếp chứ??? Với gia cảnh cùng mỹ mạo của nàng lại phải ép mình làm thiếp sao???’.

“ Hảo, hôm nay con là tân nương mà. Vui vẻ, tươi cười lên nào. Khó khăn lắm mẫu thân mới điều tra được tin tức của tiểu hầu gia, thuê người bày ra cảnh ‘ anh hùng cứu mỹ nhân’, để con lấy thân báo đáp mà vào cửa hầu phủ…” Lâm phu nhân từ từ khuyên nhủ Lâm Phụng Kiều.

“ Con nhìn xem nhà mình tuy giàu có, phụ thân con là thương nhân có tiếng nhưng nói đến địa vị lại không có địa vị, mấy năm nay đều dựa vào thế lực nhà ngoại của mẫu thân để phát triển kinh thương… nay cũng đã đến lúc tìm một chỗ dựa vững chắc hơn. Tịnh An hầu phủ thế lực hùng mạnh, người người kính nể. Nếu có chỗ dựa nơi ấy thì sau này nhà ta muốn thế lực có thế lực, muốn tiền tài có tiền tài. Con xem có tốt lắm không???” Lâm phu nhân tiếp tục dỗ ngọt.

“ Hiện tại dưới gối tiểu hầu gia chưa có tử, nữ nào. Chính thất phu nhân lại bệnh tật triền miên. Mẫu thân tin chắc, với tài mạo của con sẽ dễ dàng thu phục tiểu hầu gia kia. Đến khi con sinh nhi tử cho hắn thì đại quyền trong hầu phủ sẽ là của con, đến lúc đó không chừng ngôi vị chính thức phu nhân cũng là của con. Ngoan…kiệu hoa đến rồi kìa, phủ khăn hỉ lên đi.” Lâm phu nhân vội vã kéo lại khăn hỉ.

Lâm Phụng Kiều được hai nha hoàn nhà mình đưa đến sảnh đường, bái lạy từ biệt phụ mẫu rồi lên kiệu hướng Tịnh An hầu phủ đi đến.

Cảnh kèn, trống, chiêng kêu thật huyên náo, cả phố phường cũng nhộn nhịp náo nức cả lên. Tiếng chúc mừng hai bên đường vang lên ầm ầm, thật sự là phong quang hùng vĩ.

Trên một tòa tửu lâu, một ánh mắt mang đầy thù hận nhìn chằm chằm kiệu hoa, khẽ cười nhẹ yếu ớt.

‘ cứ vui đi… cứ hát đi… ta xem các người còn vui đến khi nào???’ trong lòng nàng hừ lạnh.

“ Đi thôi,  chúng ta đến Tịnh An hầu phủ uống rượu mừng” lam y nữ tử mỉm cười nhìn đoán rước dâu bên dưới xoay người rời khỏi. Phía sau mấy người nhanh chóng theo sau.

Tịnh An hầu là nhất đại công thần của Đông Thanh quốc, dù đã qua đời, nhưng mà danh vọng của ông vẫn không hề phai mờ, trong triều môn sinh của Tịnh An hầu nhiều vô số, cho nên hỷ sự của Tịnh An hầu phủ lần này, không chỉ đích thân Đông Thanh đế cùng thành viên trong hoàng thất đến dự, mà ngay cả sứ giả các nước cũng đến chung vui.

“xin hỏi các vị có thiếp mời không ạ ???” đoàn người Tĩnh Lạc hôm nay do không dùng xe ngựa của Thần Phong quốc, mà chỉ dùng một chiếc xe ngựa bình thường, nên khi đến nơi, đã bị người của Tịnh An hầu phủ chặn hỏi.

Tĩnh Lạc nhìn Hắc Luân đứng sau gật đầu, Hắc Luân hiểu ý, mang thiếp mời cùng lễ vật đưa cho người của hầu phủ. Quản sự kia vừa nhìn thấy thiếp mời không khỏi thay đổi thái độ, trở nên vô cùng cung kính, đồng thời hướng vào trong thông báo.

“Hộ quốc công chúa Thần Phong đế quốc đến chúc mừng, lễ vật, một đôi ngọc bội Long Phụng bằng hàn ngọc ngàn năm”.

Những nhân vật chủ chốt hiện giờ đều đã có mặt tại bên trong Tịnh An hầu phủ, vừa nghe tiếng thông báo, không khỏi ngẩng đầu nhìn ra cửa, do hiện giờ vẫn chưa tổ chức tiệc đón sứ thần, cho nên rất ít người biết dung mạo của Tĩnh Lạc, có thể nói hôm nay là lần đầu nàng xuất hiện trước mặt văn võ bá quan của Đông Thanh quốc.

Tĩnh Lạc dẫn theo đoàn người Thần Phong quốc từ từ tiến vào bên trong đại sảnh, trên đường đi vô số ánh mặt chăm chú nhìn nàng, có kinh diễm, có hâm mộ, có tò mò, nhưng cũng có ganh tỵ. Tuy nhiên Tĩnh Lạc không hề quan tâm đến họ, mà nàng chỉ chú ý đến đôi phu phụ đang ngồi một bên đại sảnh, hai người này không ai khác, chính là cha mẹ của tân nương hôm nay, Lâm Hồng Đào, cùng Lâm Quách thị. Bất quá cái nhìn đó chỉ là thoáng qua, ánh mắt của Tĩnh Lạc nhanh chóng nhìn vào hai người đang ngồi chính giữa đại sảnh kia, nơi chiếc ghế chủ tọa, hai người này không ai khác chính là Đông Thanh đế, cùng Đông Thanh hoàng thái hậu.

“Hộ quốc công chúa Thần Phong quốc, Thần Phong Phi Vũ xin ra mắt Đông Thanh đế, Đông Thanh thái hậu” Tĩnh Lạc mỉm cười khẽ giơ tay trái chạm vào vai phải, hơi cúi người hành lễ với hai người đang ngồi kia, đoàn người phía sau nàng cũng thực hiện động tác như thế, tuy nhiên không ai lên tiếng nói lời nào.

Mọi người nhìn vào có người khó hiểu vì động tác của họ, vì đa phần họ chưa từng đến thảo nguyên, nên không biết động tác đó có nghĩa là gì. Bất quá ở đây, những nhân vật cần chú trọng lại hiểu rõ, đây chính là động tác hành lễ của người trên thảo nguyên, thể hiện sự tôn trọng đối với người mà mình thực hiện động tác.

“công chúa khách khí, mời thượng tọa” Đông Thanh đế mỉm cười, uyển chuyển nói.

Tĩnh Lạc cũng không khách sáo, lập tức tiến về chỗ dành cho mình đã được chuẩn bị sẵn, hôm nay nàng được sắp đặt ngồi cạnh Bắc Huyền thái tử, Bắc Đường Liệt, tuy nhiên suốt cả buổi, hai người hoàn toàn không hề nói với nhau câu nào.

Chẳng bao lâu, hôn lễ đã được diễn ra. Tân nương được bà mối dắt vào đại sảnh, trao cho tân lang, hai người dưới sự chứng kiến của quang khách, đã hoàn thành lễ bái Thiên Địa, chỉ có điều nhị bái là thay vì bái phụ mẫu, đã được thay thế bằng bái Đông Thanh đế, cùng Đông Thanh thái hậu. Sau đó tân nương được được bà mối dẫn vào phòng hoa chúc, tân lang thì ở lại tiếp quan khách.

Nhìn thấy Lâm Phụng Kiều đã rời khỏi, Tĩnh Lạc xoay người nhìn về Đa Khắc Nhĩ phía sau gật đầu, Đa Khắc Nhĩ hiểu ý, đối với hai tên thủ hạ phía sau vẫy tay, nói nhỏ vào tai họ vài câu, sau đó họ lập tức rời đi.

Đại tiệc vẫn cứ như vậy diễn ra, nửa canh giờ trôi qua, hai thủ hạ của Đa Khắc Nhĩ cũng đã trở về, mọi chuyện vẫn cứ bình thường, không hề có ai hay biết và sự rời khỏi, hay trở về của hai người kia.

Bổng nhiên trong lúc này, một tiếng la thất thanh từ phòng tân nương vọng ra, khiến cho mọi người trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên sửng sờ.

“Có chuyện gì ???” Từ Bách Lý là người đầu tiên tiến đến tân phòng, phía sau mọi người cũng lo lắng đi theo xem tình hình, cho nên bây giờ, tất cả quan khách trong đại sảnh đều đã có mặt tại tân phòng.

Tiểu tỳ nữ vừa phát hiện sự việc ‘kinh thiên động địa’ trong phòng, giờ phút này nhìn thấy mọi người đều đã đến, không khỏi càng thêm sợ hãi, không nói được câu nào.

Từ Bách Lý nóng lòng, không đợi tiểu tỳ nữ đáp lời, đã ngay lập tức phá cửa vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Từ Bách Lý ngay lập tức sửng người, không nói được lời nào, phía sau quan khách theo vào, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi một trận ngở ngàng.

Chỉ thấy trên giường, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Từ Bách Lý, nhị thiếu gia của Tịnh An hầu phủ, Từ Bách Sơn, đang cùng tân nương tử hôm nay, điên cuồng quấn lấy nhau trên giường, hai người giờ đây không mãnh vải che thân, trên giường, một mảng hồng loang lổ, khắp nơi trong phòng tràn ngập khí tức ái muội.

“súc sinh” Tịnh An hầu tức giận quát to.

Nhị phu nhân bên cạnh vẻ mặt xanh xao không nói nên lời, nàng thật không ngờ nhi tử mình lại dại dột thế này, còn đại phu nhân dù cũng tức giận không kém, bất quá trong lòng thì lại cao hứng không thôi, vì sau việc hôm nay, địa vị của nhị phu nhân cùng Từ Bách Sơn trong hầu phủ sẽ ngày càng một giảm xuống, đến lúc đó nàng muốn xem, họ làm sao đấu với nàng, hy sinh một tiểu thiếp mà đổi được kết quả này, nàng xem như là lời được một vố rồi.

“Ưm” Từ Bách Sơn trên giường đang thần trí mê mang, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thì nhìn thấy mọi người đang đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào mình, lúc này Tử Bách Sơn hoảng sợ vô cùng, vội vã xuống giường mặc y phục, sau đó hối hả giải thích.

“cha…không liên quan đến con,…là nàng ta…là nàng ta hạ dược con, nàng ta nói nàng ta không cam nguyện làm thiếp, vốn lúc đầu nàng ta diễn ra tuồng ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ kia để câu dẫn đại ca, chờ sau khi vào phủ, sẽ hạ độc trừ đi đại tẩu, rồi lên ngồi vị trí nữ chủ nhân hầu phủ, nhưng mà nàng ta lại mất kiên nhẫn, cho nên mới hạ dược con, nói chỉ cần con ngoan ngoãn, nàng ta sẽ giúp con thừa kế tước vị, con không muốn, nhưng mà con bị nàng ta hạ dược khống chế a” Từ Bách Sơn vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, chỉ vào Lâm Phụng Kiều trên giường tức giận nói.

Vốn mọi người còn khinh miệt lý do của hắn, nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Phụng Kiều lại không thể làm cho mọi người không tin tưởng Từ Bách Sơn.

“Từ Bách Sơn, ngươi dám bán đứng ta” mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phụng Kiều hiện giờ chỉ là khoác một lớp quần áo mỏng, đường cong trên cơ thể hoàn toàn lộ ra, tức giận trừng mắt nhìn Từ Bách Sơn.

“Kiều nhi, con đang nói bậy gì thế ???” Lâm Quách thị hoảng sợ đến bên cạnh Lâm Phụng Kiều quát.

“mẫu thân, đây chẳng phải ý của người sao ??? Người bảo con diễn tuồng kịch kia, sau đó an phận đến hầu phủ làm tiểu thiếp, chờ người xử trí chính thê của tiểu hầu gia xong, sẽ giúp con lên vị trí chính thê, nhưng mà sau đó người lại thấy nhị thiếu gia có tương lai hơn, nên mới con chuyển hướng sang hạ dược khống chế hắn sao ???” Lâm Phụng Kiều vẻ mặt đau thương, như bị trách oan nhìn Lâm Quách thị, điều này lại khiến mọi người không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Quách thị, có kẻ thì vui khi người gặp họa, có kẻ thì ai thán, có kẻ thì trào phúng khinh thường, còn người của hầu phủ thì lại tức giận không thôi.

“ Chát” một tiếng tát tai thanh thúy vang lên.

“ Tiện nhân nhà ngươi dám tính kế con ta. Mặt mày xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết. Ngươi là thứ sao chổi… vừa vào cửa đã gây chuyện bại hoại gia phong Từ gia chúng ta.” Nhị phu nhân biết sự kiện lần này sẽ làm địa vị của nàng trong hầu phủ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy không thôi.

Không kiềm nén được, bà giáng cho Lâm Phụng Kiều không chỉ một bạt tai mà là vô số bạt tai vào mặt. Khuôn mặt phấn nộn hồng hào khi nãy đã bị sưng húp lên, những dấu tay hiện rõ trên mặt, đủ thấy nổi giận dữ của người đánh ra sao.

“ Không, sự việc không phải vậy. Ta chỉ muốn Kiều nhi quyến rũ đại thiếu gia, ta không có kêu nó đi câu dẫn nhị thiếu gia…” Lâm Quách thị muốn tìm ra một tia hi vọng để giảm bớt sự ô nhục hôm nay.

“ Chát” lại một tiếng tát tai khác vang lên cắt đứt lời của Lâm Quách thị.

“ Đúng là ‘thượng bất chính, hạ tất loạn’, có mẫu thân thế nào sẽ có nữ nhi thế ấy. Những lời vô liêm sỉ như thế bà còn có thể nói ra miệng???” lần này người ra tay là đại phu nhân. Bà không ngờ lại có một người đàn bà thâm hiểm như thế, dám dòm ngó phủ hầu gia của Từ gia.

“ Từ khanh gia đây là chuyện nhà của khanh. Trẫm không tiện xen vào, trẫm và hoàng thái hậu hồi cung trước.” Đông Thanh đế lên tiếng muốn rời khỏi. Dù gì đây cũng không phải là chuyện quốc gia nhưng ở đây lại có rất nhiều sứ thần, thật là cũng làm nhục quốc thể. Ông cần phải làm cho mọi người giải tán. Những chuyện xấu hổ như thế để hầu gia tự xử lí thôi.

“ Thần cung tiễn hoàng thái hậu và hoàng thượng” Tịnh An hầu ngay lập tức quỳ xuống quy an.

Mọi người cũng nhanh chóng quỳ xuống cung tiễn, các thành viên hoàng thất khác, văn võ bá quan, cùng sứ giả các nước cũng nhanh chóng cáo từ, dù sao những chuyện này họ ở lại cũng không giúp được gì.

Tĩnh Lạc cũng theo đoàn người rời khỏi, bất quá không ai chú ý, khi nàng rời đi, trên gương mặt để lộ một bộ tiếu dung thỏa mãn. Tuy mọi người bên cạnh không thấy, bất quá nhất cử nhất động của Tĩnh Lạc đều bị một đôi tử mâu thu hết vào trong.

Hôm sau, cả Thanh Long thành chấn động, Lâm phu nhân bày kế, để nữ nhi, quyến rũ tiểu hầu gia, nhằm tiến vào hầu phủ. Tuy nhiên giữa chừng lại thay đổi chủ ý, chuyển hướng sang nhị thiếu gia, nhưng gian kế lại ngay trong ngày thành thân bị phát hiện, Lâm Phụng Kiều cùng Lâm Quách Thị bị hai vị phu nhân hầu phủ đánh đến không ra hình người, cả nhà Lâm gia đều bị Tịnh An hầu sai người đánh đuổi khỏi phủ. Những người hợp tác làm ăn cùng Lâm gia, thì lo sợ sẽ đắc tội hầu phủ, nên quyết định đoạn tuyệt cùng Lâm gia, Lâm gia hiện tại, nợ nần chồng chất, hoàn toàn sa sút trong một ngày.

Hết chương 6.

About these ads

11 thoughts on “[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 6

♥ Hãy Cùng Chia Sẻ Nào Các Bằng Hữu ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s