[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 7

“ Công chúa, ngoài kia mọi người đều bàn tán đến chuyện nhục nhã kia của Lâm gia. Xem ra, hiện tại Lâm gia đã không thể đứng vững tại kinh thành rồi. Trong vòng một ngày, tất cả thương nhân đều từ chối các sinh ý hợp tác cùng Lâm gia. Người dân trong thành lại không ngừng phỉ nhổ Lâm Quách thị cùng Lâm Phụng Kiều. Ha…ha… thần thấy phần lễ vật lần này của chúng ta quả là hữu hiệu nha.” Y Tầm Oa Tra hưng phấn kể lại nhưng gì y vừa nghe được sau một vòng dạo quanh kinh thành.

“ Ân.” Tĩnh Lạc đạm mạc gật đầu. trong lòng không khỏi cười lạnh trước diễn cảnh của Lâm gia.

“ Công chúa thế tiếp theo chúng ta làm gì ??? ” Lục Ngọc háo hức chờ đợi mệnh lệnh của Tĩnh Lạc. Lâm gia kia quả thật chịu đúng tội mà. Nàng đang mong đợi hành động kế tiếp của công chúa vô cùng.

“ Tạm thời cứ để hiện trạng diễn ra như thế đi.” Tĩnh Lạc muốn cho Lâm gia một khoản lặng trước những đợt sóng trả thù của nàng.

“ Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi.” Nàng nhẹ nhàng hạ lệnh cho bốn người bọn họ.

“ Dạ, bọn thần/ thuộc hạ cáo lui ” cả bốn người lần lượt rời khỏi phòng của Tĩnh Lạc.

‘ Lâm gia, đó mới là phần lễ nhỏ ta dành cho các người thôi. Các ngươi khoan suy sụp vội nha, chờ ta hảo hảo chơi đùa với các ngươi đã.’ Nàng vẫn ngồi trên ghế quý phi, rót cho mình một ly trà, âm thầm suy tính cho hành động tiếp theo của mình.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến nam tử có đôi tử mâu kia. Lần đầu hai người gặp mặt chính là đêm hôm đó, khi nàng phát hiện có người trên cây gần đó đang quan sát mình, khi hắn xuất hiện trước mặt nàng, thì cảm giác đầu tiên của nàng về hắn chính là, ‘ nam tử này rất cô độc, hơn nữa trong lòng hắn còn có một vết thương lớn, rất khó xóa nhòa, dù hắn bề ngoài lãnh ngạo, độc tôn, lạnh lùng. Nhưng mà đôi tử mâu kia lại thể hiện một thứ hoàn toàn trái ngược, hắn cũng khao khát được yêu, được ấm áp, nàng lúc đó dường như có thể từ hắn, mà nhìn thấy mình, và nàng tin chắc, hắn cũng thế, vì từ đôi mắt mà hắn nhìn nàng, nàng có thể hiểu được, đó là ánh mắt của một người khi nhìn thấy chính bản thân mình, cũng như nhìn thấy được một người đồng cảnh ngộ với mình ’.

……………..

 “ Ngươi là ai ??? ” Tĩnh Lạc nhìn nam tử trước mặt, nghi vấn hỏi.

“ Quân Dạ Hàn ” nam tử mỉm cười khẽ đáp.

“ Giáo chủ Thiên Ma giáo ??? ” Tĩnh Lạc tò mò nhìn hắn.

“ Ân ” Quân Dạ Hàn nhẹ gật đầu.

‘ Sao nàng lại dễ dàng biết thân phận của hắn??? ’ Quân Dạ Hàn trong lòng nghi hoặc nhìn nàng.

“ Không biết đêm hôm khuya khoắt, giáo chủ đại giá quang lâm, có việc gì ??? ” Tĩnh Lạc xoay người nhìn bầu trời đêm, lên tiếng hỏi.

“ Giết người ” Quân Dạ Hàn âm thanh sâu kín, có hàm chứa cả sát ý, cùng oán hận.

‘ Đúng vậy, ban đầu hắn tính vào cung giết người đàn bà kia. Nhưng hắn lại thay đổi dự định. Hắn phải thám thính cho kỹ càng đã. Sau đó sẽ bắt đầu hành hạ bà ta, để bà ta chết dần chết mòn, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng hắn ’. Hắn thầm nghĩ.

“ Ta có thể hỏi nguyên do sao ??? ” không hiểu sao đối với nam nhân này, nàng lại đột nhiên nổi lên hứng thú. (TL: Lạc tỷ có vấn đề…; TT: gặp người cùng cảnh ngộ, nên muốn chia sẻ mà >^.^<)

“ Người đó là kẻ thù giết phụ thân ta, thậm chí chút nữa hại luôn cả ta, nhưng người đó cũng là mẫu thân của ta.” Quân Dạ Hàn bình tĩnh đáp, hoàn toàn không hề có một tia tình cảm.

‘ Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nhà của mình cho một người biết, mà người đó còn lại một nữ tử hắn vừa mới quen nữa chứ. ’ Hắn ngạc nhiên trước những gì hắn vừa nói.

“ Ta cũng muốn giết một người, hắn là phụ thân ta, nhưng mà hắn cũng là người hại cả đời mẫu thân ta, thậm chí vì sự nhu nhược cùng vô tình của hắn, đã khiến mẫu thân của ta bị người hại chết ” Tĩnh Lạc lúc này mới chuyển người nhìn Quân Dạ Hàn, nhẹ giọng lên tiếng.

‘ Người ta đã nói lời thật lòng thì nàng nên đáp lễ lại vậy.’ nàng đồng cảm với hắn.

“ Chúng ta rất giống nhau, từ trong mắt đối phương chúng ta đều có thể nhìn thấy bản thân mình.” Quân Dạ Hàn mỉm cười than nhẹ.

“ Đúng vậy, rất giống nhau ” Tĩnh Lạc cũng nhìn y khẽ cười khổ. Đúng vậy, đối với điều này nàng không hề có chút nghi ngờ.

“ Nếu ngươi âm thầm giết nàng như thế không thấy vô vị sao??? ” Tĩnh Lạc nhẹ giọng nói tiếp.

“ Ta đã thay đổi chủ ý.” Dạ Hàn nói.

“ Vậy sao ???  Thế ngươi muốn làm gì???” Nàng có chút tò mò hỏi.

“ Giết bà ta thì bà ta vẫn còn lưu lại tiếng tốt trên đời mà thôi. Ta phải bắt bà ta chịu đúng hình phạt cho những gì bà ta đã làm đối với phụ tử của ta.” Hắn từ từ nói.

‘ Sau khi nghe cuộc đối thoại của nàng và thuộc hạ thì hắn đã đổi ý và có quyết định này.’

“ Hay lắm. Ta thích cách làm của ngươi, ta cũng không thích giết người trong im lặng, đến nỗi người kia còn không nhìn thấy tội lỗi của hắn, mà để hắn chết đi thì cũng thật uổng phí. Ta thích hành hạ hắn trước khi giết hắn, như vậy sẽ thú vị hơn, không phải sao ??? ” Tĩnh Lạc lúc này dị thường có hứng thú trước Dạ Hàn.

“…” tính cách của nàng thật cường, cũng thật mạnh mẽ. giữa hắn và nàng quả thật có rất nhiều điểm tương đồng.

(TT: hai anh chị biến thái như nhau thì có, đúng là một cặp xứng đôi ~.~”)

“ Mẫu thân của ngươi là??? ” Tĩnh Lạc lên tiếng hỏi.

“ Hiền phi.” Hắn đầy lòng oán hận thốt ra tên này.

“ Hiền phi Lý Nhược Mai ??? Người nổi danh khắp hoàng cung là hiền lương thục đức, ngôn hành nhã nhặn, luôn an phận không tranh đấu hậu cung nên rất được Đông Thanh đế sủng ái??? Đúng là không thể nhìn bề ngoài của một con người a.” Tĩnh Lạc hồi tưởng lại, sau đó nhẹ giọng nêu lên những gì đã điều tra được về vị Hiền phi kia.

“ Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện nhỉ ??? Hộ Quốc công chúa quả thật không đơn giản.” Dạ Hàn lên tiếng tán thưởng nữ tử trước mặt.

Lúc hắn vào phòng đã chú ý tới y phục trên giá đỡ kia và cả căn phòng này. Đây chính là khu cung điện dành cho thượng khách của Tam quốc cùng Thần Phong đế quốc và hắn nhớ không lầm thì trong các đoàn sứ giả chỉ có Thần Phong đế quốc do Hộ Quốc công chúa Thần Phong Phi Vũ dẫn đầu. Người đứng trước mặt hắn ắt hẳn là vị công chúa trong truyền thuyết kia. Ban đầu hắn còn hiểu lầm nàng là nữ nhân hậu cung, nhưng bây giờ khi suy xét kỷ lại thì mới hiểu ra là không phải, không hiểu sao điều này đột nhiên làm cho tâm trạng của hắn thả lỏng không ít.

“ Ngươi cũng đâu kém gì, Quân đại giáo chủ.” Tĩnh Lạc không nhanh không chậm đáp lại.

…………..

Lúc này trong một phân hội của Thiên Ma Giáo, một nam nhân anh tuấn, vĩ ngạn nhưng lại không kém phần băng lãnh, hướng đôi tử mâu về phía khoảng không, hai tay sờ nhẹ tay vịn của ghế, hồi tưởng thiếu nữ có đôi mắt cô độc đêm hôm ấy.

Hôm qua, hắn đã đến hầu phủ và vô tình trong thấy món ‘lễ vật đặc biệt’ kia của nàng khiến hắn suy tư không thôi.

Đủ ngoan, đủ độc. là những ý nghĩ đầu tiên khi hắn chứng kiến cảnh tượng kia. Nàng là một nữ tử đặc biệt, đủ thông minh và bản lĩnh. Nàng có thể điều khiển mọi việc diễn ra theo ý của mình một cách dễ dàng. Rất biết cách hưởng thụ cảm giác trả thù.

Hắn nhẹ mỉm cười, lao nhanh ra khỏi phân hội Thiên Ma Giáo, hướng hoàng cung đi đến. Điểm đến của hắn chính là Di Hoa Cung – nơi ở tạm thời của Hộ Quốc công chúa Thần Phong Phi Vũ.

Hắn vừa đáp xuống đã thấy một bạch y mỹ nhân xinh đẹp thoát tục đang khép hờ mi mắt, nằm nghiêng trên ghế quý phi. Dáng vẻ của nàng điềm tỉnh, thong thả nhưng ở nàng dường như được bao bọc trong lớp hàn băng, khó người tiếp cận được.

“ Ngươi đã đến??? ” nàng mở mắt ra, xoay người ngồi lại, hờ hửng nói.

“ Cảnh tượng hôm qua tại phủ hầu gia thật đặc sắc.” Dạ Hàn cũng tiếp lời nàng.

“ Đó là chuyện nhà hầu gia. Ngươi nói với ta làm gì???” nàng lạnh nhạt nói.

“ Phải không ??? Lúc ấy ta thấy có người cười rất là thỏa mãn nga. Không lẽ ta nhìn lầm ??? ” hắn bình tĩnh nói.

“ Ngươi có mặt ở đó ??? ” nàng nhíu mày nghi hoặc.

“ Ân.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu.

“ Chẳng hay Quân đại giáo chủ đại giá quang lâm chỉ vì muốn nói những lời này??? ” nếu hắn đã biết thì không cần nói vòng vo nữa, cứ vo thẳng vấn đề đi.

“ Quả nhiên rất thẳng thắn. ta muốn hợp tác với ngươi.” Dạ Hạn cũng không nhiều lời, nói ngay mục đích của mình.

 “ Hợp tác??? Vì sao ta phải hợp tác với ngươi???” Tĩnh Lạc mày nhíu càng sâu.

“ Bởi vì ta và ngươi giống nhau, đều là người mang thù hận trong người. Ngươi hận phụ thân ngươi, còn ta hận mẫu thân ta.” Dạ Hàn chậm rãi nói.

“ Ta muốn phơi bày tội lỗi của bà ta, để bà ta chịu trừng phạt thích đáng nhưng ta thân là người trên giang hồ không tiện thâm nhập tới lui hoàng cung thường xuyên. Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta.” Hắn đề nghị.

“ Nga. Ta sẽ có lời ích gì??? ” nàng tỏ vẻ hiểu ý hắn.

“ Ta sẽ giúp ngươi đối phó người của Lâm gia.” Hắn điềm tĩnh nói.

“ Ngươi nghĩ một mình ta không đối phó nỗi bọn họ sao ??? Mà lại cần sự giúp đỡ của ngươi ??? ” nàng thử hỏi.

“ Nhưng dù sao ngươi cũng mà công chúa một nước, là sứ giả đến Đông Thanh quốc. Nếu như ngươi tùy tiện ra tay sẽ bị đám người Tứ quốc biết bí mật của ngươi. Ta ở ngoài cung thế nào cũng dễ hành sự hơn ngươi.” Hắn đúng lý hợp tình phân tích.

Nàng trầm mặc ngẫm nghĩ.

“ Ngươi nói cũng có lý.” Nàng đột nhiên lên tiếng.

“ Được, chúng ta hợp tác vui vẻ ” nàng khẽ mỉm cười nói.

“ Hợp tác vui vẻ.” hắn cũng nở nụ cười nhìn nàng.

‘ Hắn cười lên thật đẹp nga, quả là có tiềm năng làm họa thủy ’ Tĩnh Lạc nghĩ thầm trong lòng.

Hắn cũng không nói gì phi thân biến mất như một làn gió.

Lúc này, Tĩnh Lạc một mình trong phòng không khỏi lắc đầu cười khổ. Nàng xưa nay luôn thích tự mình giải quyết chuyện của mình, thật không ngờ trước mặt nam tử kia, nàng lại dễ dàng nhận lời cùng y hợp tác đến thế, đây đúng là chuyện khó tin mà.

Hết chương 7.

About these ads

8 thoughts on “[Xuyên Không] Tĩnh Lạc Truyền Kỳ ~ Chương 7

♥ Hãy Cùng Chia Sẻ Nào Các Bằng Hữu ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s