[ Xuyên Không, Dị Giới ] Tà Vương Băng Phi ~ Chương 11.

tvbp_11_1

Chuyện xảy ra tại tửu lâu cũng đã qua hơn một tháng, bây giờ, tửu lâu, phải nói đúng hơn là trà quán đang được Thượng Quan Tuyết Băng tỉ mỉ bày trí, chuẩn bị khai trương. Lúc này đây, Thượng Quan Tuyết Băng vô cùng nhiệt tình cùng hứng thú, khẩn trương chuẩn bị cho trà quán này.

Cung Lạc Duyệt kể từ khi biết được vương phi của mình chính là Băng Cung cung chủ, thì càng thêm để ý đến nhất cử nhất động của vị vương phi nhà mình, không phải nghi ngại mà giám thị nàng, mà là trong lòng y dâng lên một nỗi tò mò, ánh mắt không tự chủ được mà ngắm nhìn nàng nhiều hơn một chút. Liền hiển nhiên đi đến trà quán nhìn một chút, phụ giúp một chút, nói rằng tửu lâu vốn là y mua xuống trước, trong lúc hỗn loạn lại bị Thượng Quan Tuyết Băng chiếm trước tiên cơ, nay cả hai cùng hợp tác nên bắt đầu từ trà quán này. Danh vì hợp tác, y lại thấu lại đây một chân.

Không những Cung Lạc Duyệt, Doãn Thi Vũ cùng Từ Trọng Khiêm cũng không hiểu tại sao cũng hỗn lại trà lâu này góp náo nhiệt. Doãn Thi Vũ nghe nói Thượng Quan Tuyết Băng mở một trà hoa quán thì vô cùng tò mò, tiến đến học hỏi, học hỏi a. Còn Từ Trọng Khiêm cũng  có đạo lý vô cùng tự thuyết phục mình, hai người bạn tốt đã ở thì không lý gì hắn lại ngồi không.

Vì thế, tam đại nhân vật chủ chốt của Phi Long môn đã chính thức giáng chức thành chân sai vặt cho trà quán của Thượng Quan Tuyết Băng mà không hề hay biết.

…………………..

“ Thánh chỉ ??? ” Thượng Quan Tuyết Băng một bên thử trà, một bên cùng Cung Lạc Duyệt nói chuyện.

“ Ân, phụ hoàng vừa truyền thánh chỉ đến vương phủ, bảo chúng ta ngày mai tùy tùng cùng đi Hộ Quốc Tự cầu phúc. Theo thông lệ hàng năm, tất cả thành viên hoàng gia cùng một số triều thần sẽ đến Hộ Quốc Tự dâng hương cầu phúc trong mười ngày.” Cung Lạc Duyệt giải thích.

Đến Hộ Quốc Tự cầu phúc là chuyện hoàng gia năm nào cũng làm, nguyên nhân rất đơn giản, vì nơi đây chính là thánh địa của Lân Ngọc quốc, là nơi khai quốc hoàng đế đã từng tá túc khi gặp loạn lạc, cũng là nơi khai quốc hoàng đế đã một lần nữa dẫn binh giành lại hoàng quyền, có thể nói nơi đây chính là nguồn gốc một lần nữa bắt đầu của Lân Ngọc quốc. Vì thế việc cầu phúc này xem như là một hành động tưởng nhớ về khai quốc hoàng đế, tưởng nhớ chiến tích huy hoàng một thời của Lân Ngọc quốc. Đồng thời cũng là thời gian để thành viên hoàng thất trai giới, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

“ Mười ngày ??? Như thế sẽ bỏ lỡ ngày khai trương trà quán của ta. Không đi !!! ” Thượng Quan Tuyết Băng không suy nghĩ nhiều, một ngụm từ chối.

“ Vũ vừa truyền tin đến nói, Hoắc Thanh Liên sẽ có hành động trong lần cầu phúc này. Ngươi chắc là ngươi không đi ??? ” Cung Lạc Duyệt cũng không yêu cầu nàng đi mà là ‘tiết lộ’ cho nàng một chút tin tình báo của mình.

Thượng Quan Tuyết Băng nghe lời của Cung Lạc Duyệt, không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lại xoay người nhìn Cung Lạc Duyệt, ánh mắt hàm chứa ý cười đáp lại.

“ Nếu nàng ta đã không nhẫn được mà ra tay, thì ta tất nhiên phải cho nàng ta cơ hội rồi ”. Bất quá lúc này đây trong giọng nói của Thượng Quan Tuyết Băng lại không hề che dấu khinh thường cùng lãnh ý.

Điều này càng làm cho Cung Lạc Duyệt thêm khẳng định, xem ra những gì trước đây điều tra được là sự thật, những ngày tháng trước đây của Thượng Quan Tuyết Băng tại Hoắc gia tuyệt không hề có chút tình cảm nào, nếu không nàng ấy cũng đã không đối với Hoắc gia hận đến trình độ này.

……………………….

Sáng sớm hôm sau, đoàn người hoàng gia khí thế vô cùng phô trương, cờ xí rầm rộ khởi hành đi đến Hộ Quốc Tự, dẫn đầu chính là Lân Ngọc đế, bên trái là hoàng hậu An Hân Nhã, bên phải là Đức phi Trình Thanh Dung, hai vị quý phi khác, Mẫn Phi, Mẫn Thiên Phù, cùng Triệu Phi, Triệu Yến Nhi đi theo phía sau. Tiếp nối theo chính là các vị hoàng tử, công chúa, phò mã; sau cùng đó là đến các vị trọng thần triều đình. Nói đúng hơn chính là nhà mẹ đẻ của các vị hoàng hậu cùng quý phi. Nhưng… trong đoàn người lại lại thiếu mất bốn người, là hai đôi phu thê của nhị hoàng tử, Sở vương Cung Thiên Kỳ cùng phu thê của tam hoàng tử, Tà vương Cung Lạc Duyệt.

Cả hai đều cho người đến báo với Lân Ngọc đế sẽ đến sau. Sở vương không thể đến là do trước khi ra khỏi phủ, Hoắc Thanh Liên nôn nghén lợi hại, thân thể không thoải mái, không thể khởi hành. Bên kia, Tà vương Cung Lạc Duyệt lại là bệnh cũ tái phát, chưa thể xuống giường. Lân Ngọc đế khi nghe người từ hai vương phủ đến báo như thế thì im lặng, không nói gì. Còn hoàng hậu lo lắng cho hoàng tôn sắp xuất thế của mình nên đã phái riêng một ma ma đi đến Sở vương phủ thăm hỏi. Đoàn người liền ra khỏi thành, tiếp tục đi đến Hộ Quốc Tự.

Cùng lúc đó tại Tà vương phủ

“ Ngươi đoán xem nếu như Hoắc Thanh Liên biết ngươi cũng chưa khởi hành đi Hộ Quốc Tự, nàng ta có khi nào bệnh giả thành bệnh thật không???” Cung Lạc Duyệt như có như không hỏi.

“ Hừ, nàng ta cũng chưa nông cạn đến mức đó. Có khi nàng đã lên một kế hoạch khác dành tặng ta cũng không biết được.” Thượng Quan Tuyết Băng cười nhẹ đáp.

“ Ngươi đánh giá cao Hoắc Thanh Liên??? Theo biểu hiện của nàng ta tại yến hội hôm trước, ta không cho là vậy.” Cung Lạc Duyệt không cho là thế, nhẹ giọng phản bác.

“ Ngươi đừng quên, phu quân của nhân gia nhưng là Sở vương đâu. Kế hoạch lần này cũng phải nhờ một phần công sức của hắn ấy chứ???” Thượng Quan Tuyết Băng nhìn y sâu xa nói.

“ Thế ngươi muốn đáp lễ như thế nào??? Không đơn giản là cùng ta ngồi trong vương phủ dưỡng bệnh đi???” Cung Lạc Duyệt tinh quang hiện lên, hứng thú nhìn nàng chờ xem trò hay.

“ Ngươi chờ xem!!!” Thượng Quan Tuyết Băng tà mị cười, ba ngàn sợi tóc hỗn độn trong gió càng thêm mị nhân. Bất chợt, Cung Lạc Duyệt ngẫn người nhìn giai nhân trước mặt, trong lòng một trận thỗn thức.

………………

Hộ Quốc Tự

Hôm nay là ngày thứ hai đoàn người của hoàng gia đặt chân đến Hộ Quốc Tự. Sáng sớm hôm nay, cả Sở vương cùng Tà vương cũng vừa đến nơi, tính đến giờ thành viên hoàng thất cũng đã có mặt đông đủ cả. Cho nên Lân Ngọc đế quyết định sáng sớm mai sẽ cử hành đại điển cầu phúc, thành ra mọi người đều được trở về phòng sớm nghỉ ngơi, chẳng qua không ai ngờ rằng là đêm hôm đó mọi người lại bị một tiếng la thất thanh đánh thức.

“ AAA ”.

Trong phòng, Thượng Quan Tuyết Băng cùng Cung Lạc Duyệt nghe thấy tiếng thét đó, không khỏi nhìn nhau mỉm cười, sau đó tức tốc chạy đến, họ vừa chạy đến nơi, thì đã nhìn đến tất cả mọi người cũng đồng thời hướng bên này chạy lại.

Những người đến trước họ thì giờ đây sắc mặt đủ màu sắc đứng nhìn cảnh tượng trong phòng. Thượng Quan Tuyết Băng cùng Cung Lạc Duyệt cũng theo sau nhìn vào, chỉ thấy trong phòng giờ phút này cảnh tượng hỗn loạn không thôi.

Hoắc Thanh Phù dung nhan hoảng sợ cuộn mình trên giường, dù dùng chăn với ý định che kín thân thể, nhưng vẫn để lộ ra nhiều hôn ngân xanh tím trên vai, bên cạnh còn có hai thị vệ thân trần như nhộng vẻ mặt khó tin ngồi đó. Trên đất thì lại tứ tán quần áo của cả ba người.

Chỉ có điều mọi người càng ngạc nhiên là, nơi này lại không phải phòng của Hoắc Thanh Phù hay là của hai thị vệ kia, mà lại là phòng nghỉ của Sở vương phi Hoắc Thanh Liên. Điều này khiến cho mọi người không tránh khỏi ngay lập tức bản tán xôn xao.

“ Chuyện này là sao a ???” một giọng nói đè nén thanh nghị luận.

“ Ta không biết, bất quá ta xem chuyện này còn lớn hơn so với chuyện của Tà vương cùng Băng phi lần trước a??? ” một giọng khác the thé đáp lại.

“ Làm sao so được chứ, ít ra người ta là vương gia, còn đây là thị vệ, hơn nữa không phải là một, mà là hai lận, xem ra Hoắc gia tiểu thư, một người lại so với một người ‘cường’ a!!!” một giọng khác lập tức tham gia đàm luận.

“ Câm miệng!!!” Lân Ngọc đế bên cạnh càng nghe vào nhiều thanh nghị luận, sắc mặt lại càng không tốt.

Dù sao Hoắc gia thiên kim, đã có hai người gả nhập hoàng thất, nếu nói Hoắc gia tiểu thư là nữ nhân như bọn họ nghị luận, chẳng phải là đánh hoàng thất một cái tát vang dội, rằng hoàng thất không có mắt, nên mới cưới con dâu như thế sao ???.

Hoắc Thanh Liên cùng Sở vương đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng người mà họ muốn hãm hại là Hoắc Thanh Tâm tại sao hiện tại lại biến thành Hoắc Thanh Phù rồi ???.

Hoắc Thanh Liên lại càng thêm khiếp đảm, vì nàng biết rõ, nàng hôm nay vừa lợi dụng Hoắc Thanh Phù hạ mê dược Hoắc Thanh Tâm, sau đó mới âm thầm cho người dẫn dụ Tà vương đi, rồi đem hai thị vệ đã hạ thuốc từ trước ném vào phòng của Tà vương cùng Hoắc Thanh Tâm, để sau khi Tà vương quay về bắt gian tại giường, đến lúc đó thì Hoắc Thanh Tâm cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan này.

Nàng cũng biết Hoắc Thanh Phù yêu thích Tà vương nên nàng mới có cơ hội lợi dụng nàng ta thế này, chẳng qua hiện tại sao lại thế này??? Tại sao người bị hại lại biến thành Hoắc Thanh Phù ??? Tại sao nơi diễn ra sự việc lại là phòng nàng, nàng chẳng qua là do nôn nghén bực bội trong người nên mới ra ngoài dạo mà thôi, tại sao vừa trở lại đã biến thành thế này ???.

Sở Vương cũng là một nét mặt thâm trầm, hung hăng trừng Hoắc Thanh Liên, nhưng mọi người đều tập trung vào ba người trong phòng mà không ai để ý đến hành động của hắn. Hắn vốn dĩ lợi dụng sự bất hòa của tỷ muội Hoắc gia, bảo Hoắc Thanh Liên âm thầm hãm hại Hoắc Thanh Tâm, điều đó đồng nghĩa với việc phá hủy thanh danh của Cung Lạc Duyệt. Nào ngờ, hết lần này đến lần khác, Hoắc Thanh Liên đều làm hỏng việc. Nếu không phải nàng ta đang mang cốt nhục của hắn, e rằng… Hoắc Thanh Liên sẽ không ngồi vững trên vị trí vương phi của mình.

Bên cạnh Thượng Quan Tuyết Băng nhìn đến vẻ mặt của Hoắc Thanh Liên cùng ánh mắt hỏa đại của Sở Vương như thế không khỏi cười thầm, nếu không phải nàng cùng Cung Lạc Duyệt đã biết trước kế hoạch của nàng ta, sau đó tương kế tựu kế, đổi đối tượng bị hạ mê dược thành Hoắc Thanh Phù thay vì nàng, sau đó lại chịu khó hạ thuốc khiến Hoắc Thanh Liên khó chịu không ngủ được phải ra ngoài hít thở, rồi lại đem ba người họ ném vào phòng của Hoắc Thanh Liên, để diễn một tuồng ‘ bắt gian tại giường’ như Hoắc Thanh Liên mong muốn, nhưng chỉ là nhân vật chính trong tuồng này không phải Thượng Quan Tuyết Băng nàng mà thôi.Tuồng hay thì nên có đào hát đặc sắc, Hoắc Thanh Phù chính là ứng viên tốt nhất. Còn nàng thì chỉ cần đứng một bên tiếp tục xem diễn là được rồi.

Hoắc Thanh Phù thì ngược lại, ngồi trên giường ngơ ngác không nói được lời nào. Rõ ràng nàng cùng Hoắc Thanh Liên đã bàn bạc kỹ cả rồi mà, chỉ cần sau chuyện này, danh dự của Hoắc Thanh Tâm bị hủy, đến lúc đó nàng ta nhất định sẽ bị Tà vương hưu, nàng có thể thừa cơ này mà trở thành vương phi của Tà vương rồi.

Nhưng tại sao lại thế này, sao người bị hại lại thành nàng ??? Hơn nữa nơi diễn ra lại còn là trong phòng của Hoắc Thanh Liên ??? Có phải hay không tất cả là do nàng ta đã bài kế sắp đặt trước 

Hoắc Thanh Phù càng nghĩ đi xuống càng cảm thấy có lý, Hoắc Thanh Liên không có lý do gì giúp nàng, như vậy chẳng có lợi gì cho nàng ta, hơn nữa Tà vương cũng chi là ‘bệnh vương’, sống không được bao lâu, không thể nào tranh cùng Sở vương, nên Sở vương tuyệt cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa dù Hoắc Thanh Liên cùng Hoắc Thanh Tâm không thuận, cũng sẽ không cùng nàng hợp tác, vì nàng cùng nàng ta cũng có thuận đâu, thậm chí nàng cùng Hoắc Thanh Tâm so ra, thì nàng lại càng có thể trở thành đối thủ của nàng ta hơn, nên chắc chắn nàng ta sợ nàng sau này có cơ hội sẽ vượt trên nàng ta, nên nàng ta mới giả vờ tốt bụng giúp nàng như thế. Nhưng thực chất là ả Hoắc Thanh Liên kia nhắm vào Hoắc Thanh Phù nàng mà.

Cái gì mà tác hợp nàng cùng Tà vương, diệt trừ Hoắc Thanh Tâm ??? Tất cả đều là giả dối , giả dối cả mà thôi. Nghĩ đến đây Hoắc Thanh Phù ánh mắt lập tức trở nên oán độc nhìn Hoắc Thanh Liên.

“ Hoắc Thanh Liên, tiện nhân, ngươi dám hại ta, ta liều mạng với ngươi !!!” đang lúc mọi người còn không tránh khỏi bàng hoàng, thì Hoắc Thanh Phù không biết từ lúc nào đã vớ lấy tấm áo choàng khoác lên người, sau đó như con dã thú hung mãnh tấn công về phía Hoắc Thanh Liên.

Tình huống quá mức nhanh chóng khiến mọi người không kịp trở tay, khi mọi người định ra tay ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi.

“ AAA!!! ” lại thêm một tiếng la vang vọng cả Hộ Quốc Tự, bất quá lần này lại phát ra từ Hoắc Thanh Liên.

Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hoắc Thanh Phù vẻ mặt dữ tợn đứng đó, một chân đạp lên bụng của Hoắc Thanh Liên, còn tay thì không ngừng tát liên tục vào mặt nàng ta. Những tiếng ‘ Ba, Ba’ liên tục phát ra, rõ ràng đây là những cái tát rất đau, viì tiếng vọng vô cùng thanh thúy, không tài nào che dấu được.

Hoắc Thanh Liên thì nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hạ thân đã nhuộm đẫm một màu đỏ của máu, đầu không ngừng phe phẫy nhằm tránh đi những cái tát như trời giáng của Hoắc Thanh Phù.

“ Mau tách họ ra cho trẫm!!!” Lân Ngọc đế nhanh chóng phục hồi tinh thần đối thị vệ bên cạnh rống giận hạ lệnh.

Thị vệ lập tức tiến đến tách lấy hai người ra, bất quá giờ đây Hoắc Thanh Liên sắc mặt trắng bệch, tình trạng kiệt sức, thoi thóp nằm trên đất, nhìn nàng ta như thế thì mọi người có thể khẳng định một điều, chắc chắn đứa bé kia sẽ không tài nào giữ được rồi.

Sở vương cùng hoàng hậu thì đứng đó tiếc hận, sai người nhanh chóng đem Hoắc Thanh Liên vào gian phòng khác chữa trị, Vũ vương cùng Đức phi thì lại đứng bên cạnh biểu lộ vẻ mặt vui sướng xem kịch vui, Triệu phi, Mẫn phi cùng Ngân vương thì lại không hề biểu lộ gì rõ ràng, chỉ im lặng đứng đó, không ai biết họ nghĩ gì cả.

Hoắc Vạn Khiêm thì đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn chăm chú Hoắc Thanh Tâm, trong mắt chợt lóe hàn quang nhưng rồi lại biến mất, nhanh đến nổi không ai có thể phát giác ra được, bất quá điều này lại không tránh khỏi ánh mắt của Cung Lạc Duyệt.

Một hồi dâng hương cầu phúc chưa diễn ra, mà đã xảy ra sự kiện động trời này, xem ra đây chính là điềm báo cho một năm đầy sóng gió của hoàng thất Lân Ngọc quốc, đây chính là điều mà hiện tại mọi người cùng suy nghĩ.

Hết chương 11.

About these ads

14 thoughts on “[ Xuyên Không, Dị Giới ] Tà Vương Băng Phi ~ Chương 11.

♥ Hãy Cùng Chia Sẻ Nào Các Bằng Hữu ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s